Xin được mời người cốc cà phê
P/S: Một bài viết được viết bởi đá, do đá, và vì đá
Thứ Ba ấy tôi gặp nàng ở phòng Pháp, lần đầu sau hai năm, tôi lấy hết dũng khí để ngỏ lời chào. Cứ nghĩ chỉ là một lần bản thân ngừng trốn chạy, rồi tôi mời nàng cà phê luôn.

Dù vẻ đã khác, nhưng em vẫn đẹp như cái ngày tôi mất em. Chúng tôi kể cho nhau những câu chuyện cuộc đời, những câu chuyện mà ta đã bỏ lỡ. Chúng tôi than thở những suy tư, như ném hết vào một cái hố đen không hẹn ngày gặp lại.
Trời cứ thế mà tối, cảm giác như những ngày xưa cũ.

Đối diện ánh mắt ấy, nụ cười ấy, thứ đã đánh gục tôi từ thuở nào, tôi mang một cảm giác khó tả. Tôi nhớ như in dáng điệu đấy, cử chỉ không thể lẫn vào đâu được, cái kiểu nói năng nũng nịu đầy trách cứ nhưng cũng nửa úp nửa mở ấy. Cứ như mới chỉ là ngày hôm qua.

Thứ gì đó bừng lên trong tôi, một cảm xúc, một bàn tay muốn giữ nàng lại. Đó là nỗi nhớ nhung, là nỗi buồn man mác hay chỉ là sự mắc kẹt trong quá khứ? Phía bên kia lý trí cũng đã kéo tôi trở lại. Nhớ lại những lần đau buồn đi
, nó nói. Trong đầu tôi trộn lẫn những dòng ký ức ấm áp, đẹp đẽ, nhưng cũng có cả u sầu, mệt mỏi.


Tôi tiễn nàng về nhà. Trên đường về, lòng tôi chứa chan biết bao điều muốn nói nhưng miệng lại không thể nói ra. Bao nhiêu trách móc, giận hờn, yêu thương, nhung nhớ đều tan thành một lời xin lỗi. Sự thật là năm ấy hai ta đều mang tội, tôi cố đổ lỗi nhưng đó là chỉ để tôi bớt tổn thương hơn thôi.
Chuyện tình ấy giúp ta trưởng thành hơn, đánh đổi lại là cơ hội để ở lại bên nhau. Có một chút tiếc nuối, môt chút đau lòng, nhưng tuyệt nhiên không một chút ân hận nào vì đã gặp được em. Có lẽ ở một vũ trụ khác, mọi chuyện có thể đã khác đi.

Những ngày sau đó, đầu óc tôi như trên mây, mơ tưởng ra những kịch bản mà Hollywood phải gọi bằng điện thoại. Lý trí vẫn cứ nhéo tai tôi lại, nhưng con tim thì lại chìm đắm vào những mộng tưởng đó, không biết phải thoát ra như nào. Hãy nhìn lại quá khứ đi, nhìn lại xem chúng ta đã từng tả tơi như nào trong chính câu chuyện của mình. Đó là cái tát mà tôi thực sự cần. Nhưng tại sao..

Quá khứ là thế, nhưng ai cũng có thể thay đổi mà. Thôi kệ đi, cứ sống đơn giản mà thuận theo tự nhiên vậy, để xem duyên số được trời sắp như nào.
Còn nếu lần tới hữu duyên gặp lại, xin được mời người một cốc cà phê.